Em đi cái thủa trăng ngà
Người đem nhung lụa trải ra thay đường
Ân tình níu gọi yêu thương
Rào giăng lối mộng buốt vương máu đào
Lứa đôi còn hẹn khi nào
Đò ai lạc bến vô vào bão giông
Dứt ra rời rã xuân lòng
Trăng đêm vắng gió mơ vòng tay xưa
Mây trôi hoang hoải chao đưa
Giật mình nước mắt lại vừa rớt rơi
Vần thơ mãi chẳng hợp thời
Nàng thơ có giết chết đời anh không?
Thuỷ chung ướp đá tình nồng
Kim tiền mấy bọc đánh đồng được chăng?
Làm mô mà biết được rằng:
Sang - hèn năm tháng có bằng như xưa
Nhạt cười - rớt giọt rượu chua
Nàng thơ bật khóc cho vừa lệ đêm…
11/09/2018