Ta vẽ em nàng tiên áo xanh
Như màu xanh của nền trời thẳm
Nàng ngồi đó trước mắt ta duyên dáng
Ôi – bờ vai trần trắng nõn
Mềm mại xuôi dần xuống đôi tay tròn thon thả
Và ngực nàng sao hấp dẫn lạ kì
Nửa khép che – nửa dành đôi mắt ta
Nhẹ rung lên theo nhịp thở nồng say
Ta chăm chú nơi em đầy sức sống
Ta dõi theo từng nét vẽ của ta
Dáng nàng cao và mảnh
Nhưng không mất đi vẻ đầy dặn say hồn
Vẫn toát lên vẻ uy nghi kiều diễm
Xen vẻ nhẹ nhàng thoải mái tự nhiên…
Kìa đôi chân trần lộ ra từ gấu váy
Đặt hững hờ mà rắn trắc
Như bàn chân các vj thần bay múa
Đạp gió mây thẳng đến giúp đời
Ồ… một điều kì thú
Với dáng đầu hơi nghiêng
Khuân mặt đượm buồn
Nghx lo chuyện nhân thế
Đôi mắt nâu – đăm chiêu nhìn thẳng
Cứ thăm thẳm mênh mông
Nơi sống mũi vẻ dịu dàng ẩn chứa
Gò má nàng lòng nhân hậu vị tha
Sự cởi mở vương trên đôi môi đỏ…
Cứ hiện lên trên từng bức tranh của ta
Để ta vẫn say từng nét vẽ
Ta mãi yêu nàng trong những cuồng xi…
08.2001