Nhạt nhoà ẩn khuất trong tôi
Của mầu xác pháo – của trời đầy xuân
Râm ran pháo nổ xa gần
Quê tôi thủa ấy
Xác pháo bay
Một trời…
Bây giờ
Đâu còn tiếng pháo nổ ròn
Ròn tan đan lẫn tiếng cười
Thật tươi
Giao thừa giây phút bồi hồi
Trong tôi
Ngày ấy
Đầy tràn sức xuân…
Bây giờ
Xuân
Đã khác rồi
Pháo không còn nữa
Mỗi khi xuân
Về…
Để tôi
Tỉnh tỉnh, mê mê
Thiếu đi đôi chút
Sự thiêng liêng trong giây phút giao thời
Nhưng không sao xuân vẫn tới
Dù không pháo nhưng muôn nơi hạnh phúc
Đầy tiếng cười - không tiếng khóc
Đầy niềm vui
Không hề có nỗi đau
Lời Đảng nhớ nhé khắc sâu:
“An toàn là bạn – tai nạn là thù”
Đúng vậy ư?
Ừ, đúng vậy…
Khẩu hiệu nêu rồi thực hiện thôi
Ồ kìa
Hoa nở muôn nơi
Một chút đổi mới
Thay rồi
Pháo hoa…
02.2000