Chiếc áo cũ cũng cố che nắng mưa
Chiếc nón rách cũng cố vừa người đội
Đôi chân trần sao tự nhiên thành tội
Vấy bẩn cuộc đời tươi đẹp ngoài kia…
Đen và trắng, màu sắc để ai chia
Bàn chân bẩn những lấm lem bùn đất
Tưởng bước chậm lại thành ra tất bật
Tiếng đồng hồ cần mẫn từng nhịp kêu…
Gấp, rất gấp… những đồng tiền chờ tiêu
Nên phải kiếm bằng rất nhiều đánh đổi
Đêm nối ngày luân phiên mà hành tội
Càn quét thân hình gầy nhỏm và đen…
Bị vùi xuống lại cố với ngoi lên
Như cuộc chiến sống còn với quân địch
Trước mặt ta rất xa là điểm đích
Bám trụ nào quên được mất lết đi…
Chiếc nón rách gió cũng vừa giật đi
Cây gậy chống nâng gót chân nứt nẻ
Bụng đói cồn cào hồi hương thôi bé
Ở xứ người khó kẻ rách đùm nhau…
13-09-2023