Cơn gió qua chợt thấy lòng phơi phới
Tuổi đôi mươi rực rỡ lại tìm về
Những hẹn thề như nụ hoa mới nở
Thật trinh nguyên, đẹp như một giấc mơ…
Một giấc mơ, mơ mãi đến bây giờ
Theo năm tháng giữ gìn như phép lạ
Chiếc gậy thần và đạo sĩ có cả
Hàn thời gian đưa những kỉ niệm về…
Cơn gió đi lôi theo dòng kỉ niệm
Lôi trái tim không hiểu sao đập mạnh
Qua luỹ qua thành, cây lao đá đổ
Tìm bước chân đã gieo những mộng xanh…
Một nụ cười trong đó rất long lanh
Như giọt sương đang e ấp đầu cành
Ngắm chú bướm hồn nhiên xoè đôi cánh
Đảo chòng chành, che sao được trời xanh…
Đi mãi rồi anh lại tìm thấy anh
Đang ngơ ngác trên cánh đồng đau đẻ
Đau đến độ cơn gió về cũng khẽ
Cánh đồng xanh, mai mốt nhé trĩu vàng…
Cô lái đò cũng tiện chuyến sang ngang
Với người khách lần đầu tiên gặp mặt
Mai mối nửa vời trên dòng trong vắt
Mà lại bền lâu đến độ bạc đầu…
Cô gái đẹp – tôi chẳng có gì đâu
Ngoài trái tim cùng vần thơ ca hát
Yêu thứ gì mà đến độ cháy khát
Dứt không đành nên phải bấu vào nhau…
Cơn gió về với một cặp mày chau
“Thơ với thẩn tối ngày làm phát cáu”
Thôi vỡ tan, kỉ niệm tìm nơi náu
Còn tôi cười ôm, ghì, bấu thật đau…
11-08-2020