Anh nhớ chiếc váy trắng em mang
Tinh khôi – ôm eo thon, dịu dàng
Giữa trời đông nồng nàn em nhỉ
Ta vẹn đôi, gối chăn tri kỉ
Giường buồn cười cũ kĩ nhịp kêu
Sự thật mà anh chẳng dệt thêu
Cứ mỗi lần ôm ghì em chặt
Cứ mỗi lần nụ hôn anh đặt
Chiếc giường ghen, váy trắng lặng thèm
Không tin sao? Anh ghì chặt thêm
Bao ấm mềm bung oà ngọ nguậy
Chiếc giường kêu, áo rơi nằm đấy
Nhiều năm rồi ngày ấy vẹn đôi…
12-10-2015