Đêm đùa nghịch cùng cơn gió
Đánh rơi sương gầy xuống cỏ
Lây nhiều hồn nhiên thấy rõ
Lạc vào tầm mắt trăng lên…
Chiếc bóng ai đó bỏ quên
Tắm đẫm một nỗi buồn riêng
Khẽ đòi chiếc bóng cạnh bên
Ngày qua mải vui lạc lối…
Mảng trăng vô tình làm mối
Nơi khúc dương cầm gẩy vội
Hoang dã sưởi đêm nóng hổi
Làm tội chiếc bóng khô khan…
Tâm hồn lại muốn đi hoang
Nặng nề một nỗi riêng mang
Rên rỉ đến độ giọng khan
Ly tan dư âm vọng lại…
Giấc mơ. Ước mơ thế mãi
Mùa thương như bùa như ngải
Trăng lên gieo tình giàn chải
Lỗi mảnh tình vẫn không ai…
24-07-2021