Phiêu du anh là mây trời
Dong chơi anh là ngọn gió
Khắp chốn anh đi
Chưa thấy anh gượng mỏi
Anh ơi, em lặng đợi
Dòng sông vơi đầy
Là em đó – anh ơi…
Anh đến rồi đi
Anh mây trời
Ngắm nhìn và ve vuốt
Giây phút thế thôi
Rồi lại vui chốn khác…
Anh độc ác
Anh là làn gió mát
Lướt tới bên em
Mơn chớn khắp người
Rồi…
Biến mất
Bặt tăm hơi
Để mê mẩn
Để ngẩn ngơ
Và chơ vơ…
Lặng lẽ em ngóng đợi
Cứ thế thôi sao?
Anh ơi, em điên đảo
Hãy đến đi anh
Chộp giữ lần này
Em sẽ giam hãm được anh…
07/2004