Nhìn ai vất vả long đong
Tôi đều thương lắm trong lòng xót xa
Cũng như em sáng hôm qua
Gánh rau đi chợ bán mà đánh rơi
Thương tình ta đến tận nơi
Nhặt rau cho kịp kẻo rồi chợ tan
Cớ sao em lại nài van:
“Anh đi chỗ khác không cần giúp đâu…”
Nói rồi cúi xuống nhặt rau
Mặc ta ngồi đó lòng rầu nhói đau
Gặng hỏi em chốt một câu
Rằng: “đời chẳng giúp không nhau bao giờ”…
Buồn làm sao hỡi vần thơ
Từng không nhảy nhót giấc mơ loài người…
07.2000