Quê ta đây rồi – kia rồi – con đường quen thuộc
Khoác trên mình vàng choé áo rơm
Gió thoang thoảng đưa mùi nồng mùa gặt
Ngọt cay cay thấm đượm tim này
Gió lung lay những hạt gầy hạt lép
Trên rơm phơi dọc xuốt con đường
Rồi… sực tỉnh đến bên ta quấn quýt
Dỗi hờn rồi… lại nịnh… lạ thay
Biết sao đây… thôi nào ngoan đi gió
Hãy dẫn ta về nhà
Và kể cho ta nghe những đổi thay
Những mới lạ trên quê hương ta nhé
Ta bây giờ như người khách lạ
Lạ quen quen xao xuyến ngỡ ngàng…
04/2004