Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2022 08:29, số lượt xem: 206

Đã bao người đã vĩnh viễn ra đi
Nơi biển sâu mịt mù sóng lớn
Họ đã đi, đi mãi chẳng về
Những cơn bão đã khép trang đời họ
Thân xác họ lênh đênh chìm nổi
Cứ dạt trôi theo từng con sóng
Và có người dạt vào hon đảo vắng
Nhưng có kẻ lại nằm giữa đại dương
Làm mồi cho lũ cá vây quanh
Ôi nhói đau long ta nhiều lắm
Xót người ra đi thương kẻ ở nhà
Từng ngày dài mắt buồn gửi gắm
“Mong nơi xa anh ấy bình yên…”
Nhưng biết sao kẻ nằm, nằm đó
Mắt ai kìa vẫn gửi gắm dõi trông
Vẫn nuôi những hi vọng mong manh nhất
Bởi chúng ta còn biết sao đây…

10.2000