Em băng mình tìm về sa mạc hoang vu
Để nhớ thương kết thành cơn khát
Trên đỉnh sóng thuyền con ngơ ngác
Trôi dạt bềnh bồng một kiếp lênh đênh
Em băng mình tìm về thuở không tên
Nơi ấy có hình anh hiển hiện
Với thật đầy một lời thương mến
Anh vẫn dành để tặng riêng em
Em băng mình qua giữa mông mênh
Trên con sóng gập gềnh xa cách
Trên trái ngang lâu đài thành quách
Vẫn con đường dấu cát em đi
Em băng mình qua cuộc chia ly
Tìm đến bên nhau tìm về trọn vẹn
Bởi ta hiểu trong điều ước hẹn
Ta không nói lời chia cách cùng nhau
Em băng mình qua giấc chiêm bao
Để một lúc giữa đời thường sực tỉnh
Sa mạc hoang vu dấu giày phong kín
Nắng đốt thiêu.. tan biến cả bầu trời..