Con đường xưa đi về người có buồn không
Khi thời gian tạo thành dòng im lặng
Cơn gió chiều về đùa như lảng tránh
Không trả lời điều ray rức trong em
Con đường xưa ta đã bước dịu êm
Tình ai say êm đềm hoa lá
Có lời thương buổi ai từ tạ
Có mùa thu chiếc lá ngập ngừng
Con đường xưa anh đóng kẻ dững dưng
Em ra đi và anh ở lại
Cánh chim trời chao nghiêng sóng mãi
Đâu nơi nào mộng ước bình yên
Em nói gì… như một chút duyên
Đêm hội ngộ lạ lùng giấc mộng
Trên bãi cát tên em khắc đậm
Giữa đổi thay có bóng dáng âm trầm
Em không mơ vổ cánh giữa từng không
Em không mơ khi đời ta biển động
Chỉ là chút…một chút gì vương vấn
Thương lòng ai biết nhớ thương mong
Con đường xưa anh có nhớ gì không
Rồi tháng năm rêu phong vào cổ kính
Em vẫn đến.. âm thầm chiếc bóng
Chiều lên đầy.. anh đứng lặng mình anh..