Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
35.00
Đăng ngày Hôm qua 08:25, số lượt xem: 128

Thế giới này có ai hiểu được ai đâu
Khi cả tình thương cũng nửa vời, tạm bợ
Trên một quãng đường đã gập ghềnh, trắc trở
Thì bảo sao cuộc đời dài không va vấp buồn đau.

Hạnh phúc gần như chẳng thể giống nhau
Nên không nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào cả
Lắm lúc niềm đau ngỡ rằng ta quỵ ngã
Rồi tự gượng mình mạnh mẽ đứng lên.

Trên cuộc đời có những nỗi khổ không tên
Nhưng thật lâu bền, trong tâm tư dai dẳng
Đôi khi mình ta giữa đêm dài vắng lặng
Cứ mặc tình cho nước mắt tuôn rơi.

Chỉ mong vượt qua bao giông tố cuộc đời
Cho ta được bình yên những tháng ngày còn lại
Dẫu biết rồi đây ta sẽ không tồn tại
Nhưng xin nhẹ nhàng... trước lúc hoá hư vô!

Tiền Giang, một ngày buồn.