Em ghét mùa đông như trêu chọc nỗi lòng
Khi thấy người ta đang phòng không chiếc bóng
Cái rét từng đêm cứ bủa giăng cô đọng
Phải chăng cũng cố tình phá vỡ giấc mộng êm...
Nhiều lúc nhớ đến anh
Nước mắt em ứa rơi tuôn ướt cả môi mềm
Có ai cần đông đâu
Vậy mà đông cũng ráng lau hộ người ta
Bằng bàn tay lạnh giá...
Cứ căm căm buốt trên da thịt
Em chỉ cần một vòng tay ấm nồng
Nhưng anh thì mãi còn xa tít tận mù khơi
Đến bao giờ anh mới về lại một nơi
Xua hộ giùm em bao ngày dài chờ đợi
Để mỗi đêm đông sẽ thôi không vời vợi
Bởi có anh trong đời nồng ấm những môi hôn...!
09-12-2013