Sẽ có một ngày con tim anh ngừng đập
Ngày ấy chắc rằng tim nhỏ sẽ hết đau
Thế gian này chẳng nhắc nhở gì nhau
Người ta vội quên mau một người
không tồn tại...
Chuyện bình thường, có chi đâu sợ hãi
Vì ai trong đời cũng trải một lần thôi
Khép lại những tháng ngày lặng lẽ đơn côi
Những đêm dài, nhìn tương lai... bóng tối
Không còn nghe thấy giọt nước mắt lăn
trên má mình nóng hổi
Không còn nghe bờ môi chát, mặn sững sờ
Không còn nghe trống trải, bơ vơ
Không còn đợi chờ, ngóng, tin, hy vọng...
Đến khi nào anh giã từ cuộc sống
Anh tin rằng anh sẽ được bình yên
Thế giới bên kia chắc không lắm ưu phiền
Không tỵ hiềm, nhỏ nhen, hay hơn thiệt
Anh sẽ gọi tên em bằng tình yêu tha thiết
Anh sẽ trở về miền... cổ tích để gặp em
Dù anh hoá thành tia nắng nhỏ vụt qua rèm
Hay chỉ hạt bụi mù sau cửa đời đã khép....!
Tiền Giang 11/08/2016