25.00
Đăng ngày 01/11/2024 17:01, số lượt xem: 167

Có một ngày ta chững lại phút giây
Để thấy mình nay không còn trẻ nữa
Ôi thời gian, như bóng câu qua cửa
Mắt môi này, khắc đậm vết chân chim...

Ở ngoài kia là khoảng trống im lìm
Như lòng ta cảm giác đầy trống trải
Có chút gì chừng như niềm khắc khoải
Như sững sờ, như tiếc nuối trong ta

Người sống lâu trăm tuổi cũng già
Một đời tưởng dài nhưng hoá ra ngắn ngủi
Gót chân buồn lặng im như đá cuội
Bỗng nghe thèm ngày tháng cũ thong dong

Một đời người còn lại được gì không?
Hay thời gian in hằn trên mái tóc
Vầng trán nhăn, đôi bàn tay gầy rộc
Trái tim buồn, thắt thỏm giữa cô đơn

Ta đã già?
Nghe gió lạnh từng cơn
Cũng rưng rưng thấy hồn quạnh quẽ
Ta đã già, lòng buồn hơn lúc trẻ
Nhớ nhung gì lặng lẽ đến xót xa...

Nhớ chặng đường mà ta đã đi qua
Có gập ghềnh, chông chênh sỏi đá
Cũng đôi khi êm đềm rất lạ
Có vui, buồn, ngào ngọt, đắng cay

Ta đã đi qua những tháng ngày dài
Bằng nụ cười và cả luôn nước mắt
Có thảnh thơi, cũng có khi dằn vặt
Có yên bình, và có cả gian nan

Ta đã già?
Sau ngần ấy thời gian
Ngoảnh lại nhìn chứa chan, ký ức
Có chút gì trong tim như thổn thức
Tuổi xuân thời thoáng chốc đã vời xa

Ta đã già?
Nên màu tóc bạc ra
Lòng hay buồn vu vơ vô cớ
Có những điều bình thường nhưng cũng sợ
Sợ xa người hay người bỏ ta đi...

Ta đã già?
Nên hay trầm lặng nghĩ suy
Đến những điều, đôi khi không có thật
Để ngồi nhìn chiều mưa lên chất ngất
Lòng nghe thèm những tia nắng lung linh

Giữa trở trăn mơ một chút yên bình
Chút ấm êm cho một ngày lặng lẽ
Tuổi già ta lại mơ về thời tuổi trẻ
Gối mỏi chân đau ta mơ về thời dung dăng dung dẻ tuổi thơ nào...

Có những điều mãi chỉ là ước ao
Dù bình thường hay đơn sơ nhất
Thời gian vụt trôi qua
Biết bao điều đánh mất
Chợt thẫn thờ tiếc nuối giữa hoàng hôn

Chút ưu tư len nhẹ ở tâm hồn
Ta đã già?
Ta chân chồn gối mỏi
Có những ước ao còn chưa kịp nói
Thôi nhẹ nhàng như mây khói chơi vơi

Ta đã già, nghe triền lá thu rơi
Cứ giật mình, ngỡ em đang ngồi khóc
Không phải đâu, chỉ mình ta đơn độc
Chiều rưng rưng nước mắt gọi mưa sầu

Ta đã già?
Nên lẩn thẩn giữa đêm thâu
Không còn biết đâu giấc giờ thức ngủ
Ta đã già,
Lo thời gian không đủ
Biết làm sao chuyện mưa nắng vô thường

Ta đã già,
Nên thèm lắm mọi tình thương
Nhưng khao khát cho đi hơn những gì nhận lại
Bởi cuộc đời đâu có gì mãi mãi
Đâu có gì tồn tại đến thiên thu

Có gì đâu, thân phận hạt bụi mù
Gió sẽ lay, mưa sẽ bay bất chợt...
Dẫu sướng vui, dẫu bao ngày hạnh phúc
Dẫu sang hèn... rồi cũng hoá hư vô.

Tiền Giang, tháng 04/2022