Anh chỉ là gió em là mây
Bên nhau rong ruổi ít tháng ngày
Nhưng có bao giờ mây dừng lại
Nên gió đuổi hoài mây vẫn xa...

Giống khi ánh nắng ngập chiều tà
Hối hả, ngỡ ngàng anh nhận ra
Hạnh phúc đôi khi trong khoảnh khắc
Lịm tắt một ngày, đêm bước sang.

Tình như lá chết dưới thu tàn...
Hỏi anh khi nào hết cô đơn?
Em đi dạo ấy...mùa thu ấy
Anh gió đuổi tìm em bóng mây!

Hút nẻo mịt mù mưa lất lay...
Rừng đêm, núi thẳm khóc thu sầu
Ảo ảnh bóng hình người con gái
Có phải em về trong bóng trăng?

Giật mình, thực tại anh biết rằng
Em...mãi không còn, đêm phủ vây
Quạnh quẽ sương khuya anh nhìn thấy
Cỏ rối úa vàng hong...tóc thu...!

27-08-2014