Chị ơi! Đừng nặng ưu phiền
Dù em phận cỏ bên triền, Lông Chông
Người thân, lựa chọn được không?
Khi em và chị chung dòng máu cha.
Cũng đồng một mẹ sinh ra
Hèn-sang, cao-thấp, chẳng qua phận người
Chị thời may mắn, đẹp tươi
Em đời chìm nổi, thân nơi... bọt bèo.
Chị giàu, nhưng em quá nghèo
Nắng mưa, lam lũ... chống chèo, chị ơi!
Chị bảo em phải... “tự bơi”
Em không trách đất, than trời, chi đâu.
Chị cao, chót vót đỉnh đầu,
Phận em thấp bé, chìm sâu, lội lầy
Người ta bảo em... Trời đày
Lặng thinh, gắng vượt, bao ngày xót xa.
Trong tình máu mủ ruột rà
Người ta may mắn, cả nhà thương nhau
Em thì ngẫm ngợi, trước sau
Tự nhiên nước mắt... niềm đau thâm tình...
Hằng mong cho chị yên bình
Dẫu rằng cái phận riêng mình long đong
Cũng đành, như cỏ Lông Chông
Nương theo ngọn gió, cơn dông... Sinh tồn!
Tiền Giang 29/09/2016
Cỏ lông chông, một loài cỏ thường mọc nhiều ở vùng ven biển miền Trung, biết nhờ vào sức gió để phát tán hạt trên diện rộng.