Chị thường nhắc thuở đôi mươi
Kẻ đưa người đón, đẹp tươi... xa rồi
Bây giờ, chiếc bóng đơn côi
Sớm hôm tần tảo, lẻ loi, độc hành
Ngậm ngùi, níu giữ tuổi xanh
Chị ngồi nhổ sợi mong manh bạc đầu
Tiếc thời xuân trẻ qua mau
Soi gương lặng lẽ vuốt màu tóc phai
Em cười, khẽ chạm bờ vai
Lo chi đời đó rộng dài thênh thang
Đừng lo một sắc lá vàng
Rớt rơi cũng để trang hoàng mùa thu
Níu làm sao được mây trời
Buột sao được gió thoảng trôi qua mành?
Con người hết buổi xuân xanh
Hết ngày, tắt nắng cũng đành hoàng hôn
Chị cười, khoé mắt rưng buồn
Bỗng dưng em chợt nghe hồn xót xa
Ừ thôi, ai chẳng sợ già?
Sợ ngày tóc biếc hoá ra bạc màu
Nhưng rồi, sợ có được đâu
Lo nhiều chỉ để thêm sầu, ích chi
Dẫu rằng nhổ tóc bạc đi
Cũng đâu níu được xuân thì, chị ơi.
Tiền Giang, 28/06/2019
(Bài thơ viết tặng Chị họ, người thường hay ngồi nhổ tóc)