Bỗng một ngày trời đất dậy bão giông
Hay là do trong lòng lên giông bão
Thổn thức nghẹn ngào tâm tư như điên đảo
Khi bên ngoài tầm tã hạt mưa gieo.
Mùa thu nào vội cuốn lá vàng theo
Để lại cây cành khẳng khiu trơ trụi quá
Bão giông nào đến từ miền xa lạ
Chợt cuốn theo hình dáng mẹ đi rồi.
Mùa thu làm héo hắt lá vàng rơi
Bão giông làm con hoen môi mắt ướt
Phải chăng từ trăm ngàn năm trước
Bão giông luôn trút xuống kiếp con người?
Dẫu biết rằng lá vẫn phải rơi
Người tiếp người rời xa nơi cõi tạm
Dẫu biết rằng điều tự nhiên lâu lắm
Sao vẫn nghe đau thắt trái tim mình.
Rồi bây giờ trời đất cũng lặng thinh
Nhưng bão giông đã mang bóng hình xưa đi xa khuất
Hay mùa thu vô tình đem đi cất
Giấu vào trong những xác lá cuối cùng...!
Tiền Giang, một ngày tháng 10/2012