Ngày ấy cha đi theo tiếng gọi
Toàn dân kháng chiến cứu nước nhà
Đoàn quân nhịp bước trong lời ca
Bỏ lại sau lưng người mẹ già, em dại...
Nước non đang cần chuyện riêng tư gác lại
Lòng căm hờn như dòng sông đang cuộn chảy
Thúc giục cha đi
Đi mãi ra chiến trường.
Lòng dặn lòng phải cứu lấy quê hương
Đang cảnh lâm nguy giặc thù xâm lấn
Dòng Cửu Long cuộn sôi từng cơn sóng
Như muốn nhấn chìm hết cả lũ ngoại xâm.
Cha theo chân đoàn quân chiến đấu âm thầm
Dù có hy sinh cũng không hề ngần ngại
Mỗi khi nghĩ tới mẹ già, em dại
Nghĩ tới hoà bình cha lại muốn tiến lên.
Qua bao sông sâu hiểm trở gập ghềnh
Có đôi khi cận kề bên cái chết
Thương tích đạn bom không làm cha mỏi mệt
Vì Tổ quốc an nguy cha luôn đặt ở trên đầu.
Giải phóng rồi qua đi cuộc bể dâu
Vết thương trên ngực cha thường nhói đau
khi trở trời trái gió
Cha vẫn mỉm cười bảo vết thương trên thịt da
chỉ là chuyện nhỏ
Cha không hề gì con đừng ngại đừng lo...
Chịu đựng kiên cường cha cất giọng hát to
Bài Vệ quốc quân hay Tiểu đoàn 307...
“Ai đã từng đi qua sông Cửu Long giang,
Cửu Long giang sóng trào nước xoáy...”
Nước mắt chực tuôn trên má con nóng hổi
Lòng yêu nước bồi hồi... khơi dậy mãi trong con!
Tiền Giang, ngày 13/03/2015