Qua những ngày lá đổ
Qua mùa gió heo may
Chớm đông trời trở bấc
Nghe se lạnh bàn tay.
Ngoài kia mặt sông đầy
Dòng nước trôi lặng lẽ
Hạt mưa phùn rơi nhẹ
Trong đêm buồn quạnh hiu.
Lòng chợt nhớ thương nhiều
Về những ngày tháng cũ
Ngày vui vầy đông đủ
Ngày mẹ còn gần bên.
Giờ đông lạnh buồn tênh
Lối nhỏ nằm yên vắng
Thời gian trôi lẳng lặng.
Một mình mình đơn côi.
Mẹ đã xa con rồi
Về cõi nào xa lắm
Nước mắt buồn ướt đẫm
Nhớ chỉ là nhớ thôi.
Con chẳng biết làm gì
Ngồi khóc như đứa trẻ
Đứa trẻ thơ mất mẹ
Không có người ủi an.
Không có ai dỗ dành
Không còn ai chia sẻ
Đúng, con là đứa trẻ
Khi nhớ mẹ, mẹ ơi.
Nhưng mẹ ở trên trời
Hãy bình yên mẹ nhé
Tại đông về, nhớ mẹ
Con tủi buồn chút thôi.
Tiền Giang, tháng 12/2013
(Hơn một năm, sau ngày mẹ mất)