Đã bao ngày ngó mong
Mùa đông về nỗi nhớ
Hàng cây như lặng thở
Khẳng khiu cành lạnh băng.
Thềm rêu xanh trống vắng
Cõi lòng người quạnh hiu
Biết bao sớm bao chiều
Sầu tư vương chất ngất.
Se se làn gió bấc
Dìu dặt thổi bên hiên
Sau đêm dài trở giấc
Chợt nghe đã sang mùa.
Sáng nay đông gõ cửa
Mang lành lạnh hơi sương
Có loài hoa màu tím
Bâng khuâng nở trong vườn.
Khơi nỗi lòng thêm nhớ
Gợi nỗi niềm yêu thương
Kỷ niệm ngày xưa cũ
Theo khói hương bay về.
Ngoài kia trời không nắng
Phùn mưa cứ rơi rơi
Nỗi buồn nào lẳng lặng
Vào tim của con người.
Mùa đông về nỗi nhớ
Lòng thổn thức chơi vơi
Người ngồi đây trông mãi
Người đi khuất xa vời.
Tiền Giang, tháng 12/2020