Lỡ thời, tóc nhuốm màu sương
Tuổi xuân gom góp đem nhường cho ai?
Gánh chi suốt tháng năm dài
Bây giờ gầy guộc trĩu vai, lưng còng.
Lỡ thời, lạc giữa chênh chông
Một mình tủi phận chưa chồng, không con
Thời gian, bòn rút, hao mòn
Cho người má đỏ, môi son, lụa là.
Lỡ thời, quảy gói đi ra...
Sững sờ chợt hỏi, cửa nhà... mình đâu?
Thân tàn, mờ mệt mắt sâu
Niềm đau chất chứa, nỗi sầu riêng tư.
Ôi, đời, một cõi thực hư
Ngẫm thêm bao xót, mịt mù niềm thương
Bước qua, cho hết đoạn trường...
Ngoảnh nhìn lại thấy tận tường giả-chân.
Bụng đành, dạ chẳng thở than
Chòi tranh che kiếp cơ hàn, cũng xong
Lỡ thời, tại số long đong...
Cô đơn tủi phận, đẫm dòng... lệ đêm!
Tiền Giang 09/11/2016
(Bài thơ tặng hai người Chị họ)