45.00
Đăng ngày 29/11/2024 18:53, số lượt xem: 171

Nằm bên hiên trở mình nghe tiếng gió
Hình như mùa về xào xạc những hàng cây
Đêm lặng trôi, thao thức, vơi đầy
Chợp mắt lại thấy mẹ về, sờ mái đầu,
hỏi... con có lạnh?

Chừng mắt mẹ buồn có giọt tuôn lóng lánh
Nắm tay mẹ, con khẽ cười lòng tràn ngập yêu thương
Mẹ ơi, con đâu sợ dẫu đêm trường
Đâu ngại hạt sương ngoài kia rơi buốt giá...

Con đã đôi lần đi qua miền đất lạ
Ở đó tình người ấm áp làm sao
Nhưng... mẹ từng dạy con đâu phải lúc nào
Cuộc sống cũng ngọt ngào như ta hằng mong đợi.

Vậy lắm khi thấy mình đang chới với
Hãy hướng về miền ánh sáng, tâm linh...
Chúa tự nhiên ngự ở lòng mình
Đem tình thương chở che, an ủi.

Đừng bao giờ nhỏ nhen, phiền, tủi
Vui hay buồn cũng tại lòng ta
Cho dẫu có dài đêm lạnh sẽ qua...
Mặt trời sẽ lên muôn ngàn tia nắng ấm.

Những điều trải qua để hiểu mà suy ngẫm
Ai hưởng an nhàn đừng quên... kẻ khó khăn!
Vượt trên khổ đau, toan tính, nhọc nhằn
Tâm giữ bình yên, ấy mới là phước thật!

Khuya 15/11/2017
Kỷ niệm một đêm nằm ngủ ngoài hiên lạnh.