Chào em tháng mười, mùa đông về trước ngõ
Cây bàng già, trút lá đỏ cuối thu
Em ưu tư, rưng rứt chút sương mù
Làm trái tim ta sao bỗng nhiên se lạnh.
Chào em tháng mười, những hạt mưa lóng lánh
Đôi chim nhỏ trên cành giờ cũng sắp biếng bay
Ta chợt nghe thèm hơi ấm một bàn tay
Vì biết rồi đây, tháng ngày thêm trống vắng...
Chào em tháng mười, hiếm hoi từng sợi nắng
Như những nốt trầm lẳng lặng trổi qua tim...
Một nửa chênh vênh, một nửa biết đâu tìm?
Có lẽ ta chưa từng gặp nhau trên vòng tròn trái đất.
Chào em tháng mười, cơn mưa phùn lất phất
Ngọn gió bấc nào làm đánh thức nỗi cô đơn...
Người ta có đôi, người ta âu yếm, giận hờn
Rồi lại dỗ dành, ngọt ngào, an ủi.
Chào em tháng mười, ta không hề tiếc nuối
Dù mùa thu dịu dàng chốc nữa phải chia xa
Em mang theo về những đêm lạnh, cắt da
Khắc khoải tim ta bao nỗi niềm, cảm xúc.
Cảm ơn tháng mười, cho ta hiểu rằng ta đang
luôn có thực
Để được một lần, biết nhớ lẫn... biết thương!
Tiền Giang 01/10/2016
Cảm xúc ngày chớm đông.