Có một ngày nào đó
Ngồi ngắm mưa từng cơn
Thấm lạnh bàn tay nhỏ
Chợt nhớ mình cô đơn...
Có một ngày nào đó
Lặng lẽ nơi hoàng hôn
Vi vu từng sợi gió
Thổi buốt qua tâm hồn...
Có một ngày nào đó
Vô cớ lòng se buồn
Không còn ai bày tỏ
Nên hoá dòng lệ tuôn.
Có một ngày nào đó
Thấy mình là hạt sương
Nhỏ nhen thôi buông bỏ
Vì đời... cõi vô thường!
Tiền Giang 10/12/2015