Có một mùa thu vừa đi qua rất vội
Đông lại về, se se lạnh chút thôi
Anh đã vội đi...
Bỏ lại em giữa khung trời ngơ ngác...
Cơn gió mùa ngoài kia đang xào xạc
Như bản nhạc buồn tan nát cõi lòng em
Còn đâu anh ngày tháng cũ êm đềm
Tay trong tay mình dìu nhau qua phố
Đường sá bây giờ vẫn ồn ào xe cộ
Nhưng em thấy mình sao lạc lõng giữa cô đơn
Gió bấc, mưa phùn cứ lất phất từng cơn
Thấm sâu hơn vào tim em nỗi đau người con gái
Lời anh hứa ngày xưa đã không còn tồn tại
Em biết, trên đời này có điều gì mãi mãi đâu anh?
Tình yêu đầu vốn dĩ rất mong manh
Như bông tuyết dễ vỡ tan trong ngày
mùa đông hiu quạnh
Có nỗi buồn nào chợt hiện về, chóng vánh...
Em bước lặng thầm trên phố cũ không anh
Dù mùa về rồi con phố vẫn long lanh
Nhưng phố không anh, phố xưa buồn dịu vợi
Em biết giờ này... có lẽ ở một nơi...
Anh đang ấm êm bên cạnh người yêu mới?
Em thì vẫn đây, vẫn một mình ôm kỷ niệm
Thổn thức, ngập chìm trong hoang vắng... gió mưa rơi...
Em chỉ tủi buồn chứ không hờn trách... Anh ơi!
Bởi có một mùa thu vừa đi qua... rất vội
Đông lại về, se se lạnh chút thôi
Anh đã vội đi...
Em rồi... sẽ khác...!
Tiền Giang 07-12-2015