Có những ngày cảm thấy chỉ một mình
Tâm tư lạc loài giữa nơi đầy hoang vắng
Hay liên tưởng về miền thinh lặng...
Mẹ tôi một mình, đang ở đó... đợi tôi
Có những ngày cảm giác thật lẻ loi
Vui hay buồn không còn ai để nói
Cơn nắng, cơn mưa đi qua rất vội
Bàn tay lùa tóc rối mong manh.
Có những ngày bầu trời cứ trong xanh
Nắng vẫn long lanh, nhưng mây bay lặng lẽ
Trên cuộc đời này ai còn thương nhớ mẹ?
Sẽ hiểu một điều mất mát quá lớn lao.
Có những ngày cũng chẳng biết ra sao
Dạ cứ cồn cào, tim mình thổn thức
Mắt nhìn trần gian lắm điều hư thực
Còn-mất, vui-buồn thoáng chốc mà thôi.
Sẽ có một ngày... ngày ấy chẳng xa xôi
Ngày tôi mong Đức Chúa Trời ban phước
Ngày trong tâm tôi hằng ao ước
Được trở về, bên mẹ kính yêu.
Để không còn trông nắng sớm, mưa chiều
Không còn hắt hiu, đêm dài sầu nặng
Để không còn nghe trái tim mình đau thắt
Cũng không còn góp nhặt mảnh buồn riêng.
Bến sông đời cứ trôi nhé, bình yên
Mặt trời dịu hiền cứ ấm trên quê hương xứ sở
Người thân ơi, nếu ai còn nhớ
Xin hãy mỉm cười, đặt lên mộ... một cành hoa!
Tiền Giang 28/10/2016