15.00
Đăng ngày 24/08/2024 17:19, số lượt xem: 134

Từng trang thấm đẫm thơ Kiều
Xót thân bồ liễu vương nhiều khổ đau
Gian truân số kiếp dãi dầu
Dập vùi sóng gió trải sầu tả tơi...

Hồng nhan phận bạc do trời
Duyên Kiều lận đận tại người mà ra
Giận thay cái bọn sai nha
Oán thay một lũ gian tà hại dân.

Mười lăm năm lạc hồng trần
Rày thân sống-thác bao lần chưa xong
Ngẫm thời phong kiến chạnh lòng
Rối reng, xã hội bất công dẫy đầy!

Động lòng trắc ẩn đời nay
Thương Kiều tài sắc tai bay hoạ đời
Hiếu sinh, nàng quyết một lời
Bán mình là để chuộc người cha thương.

Hoa đành gió dạt tha phương
Bướm ong vùi dập nhuỵ hương rã rời
Nát lòng thiếp, Kim Lang ơi!
Một lời thệ hứa trọn đời sao quên?

Cầm bằng tại số lênh đênh
Phận người rơi giữa khuyển, kềnh hôi tanh
Sống không xong, thác không thành
Thôi thì thôi thế cũng đành hoa rơi.

Thối tha cái lũ buôn người
Tú Bà, họ Mã cùng nơi, một phường
Họ Bạc rõ kẻ bất lương
Mép môi lừa dối là phường Sở Khanh.

Thúc Sinh - ngỡ mối duyên lành
Ai hay nhu nhược tình thành luỵ hư
Ác thay hỡi ả Hoạn Thư
Ghét ghen thâm độc tâm tư hại người.

“Bề ngoài thơn thớt nói cười
Bên trong nham hiểm giết người không dao!”
Quả-nhân đều có trời cao
Đã gây tránh né thế nào cho xong?

Nhờ oai Kiều có Từ công
Thù xưa trả được cũng thông mạch sầu
Tin Hồ Tôn Hiến hiểm sâu
Công danh nàng giúp dè đâu hại chồng!

Tiền Đường mệnh bạc gởi sông
Đạm Tiên hãy rước vào lòng giang tương
Cho rồi hết phận đau thương
Tỉnh mơ hay sổ đoạn trường xoá tên.

Giác Duyên từ đó kề bên
Muối dưa kinh kệ cũng quen mùi thiền
Trời thương chẳng hại người hiền
Còn cho sum họp đoàn duyên Kim-Kiều

Ngẫm nhiều, thương giận cũng nhiều
Chắc ngàn năm nữa Truyện Kiều, Nguyễn Du
Lời thơ vẫn ngọt như ru
Ý tình đẹp mãi thiên thu lòng người.

Tiền Giang, ngày 15/08/2015
Bài thơ sáng tác sau khi xem lại truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Như một chút lòng ngưỡng mộ.