Đêm có buồn hay ta quá cô đơn?
Mãi chập chờn, giấc ngủ chưa tìm đến
Nếu em là thuyền còn ta là bến
Thuyền đi đâu rồi, bỏ lại bến hoang vu...
Em như cánh chim bay xa tít xa mù
Ta là mùa thu, là khoảng trời ngơ ngác
Nỗi buồn riêng ta như lá vàng xao xác
Càng đợi chờ càng tan nát cõi lòng hơn.
Ta trót yêu em nên đâu có giận hờn
Chỉ thấy cô đơn với tháng ngày cũ kĩ
Khi người ta yêu chấp nhận điều nghịch lý
Đau đớn, chia lìa, lòng lại cứ yêu thêm.
Một tiếng gà khuya, sương lay động bên thềm
Ta vẫn ngồi đây lặng hồn trong tiếng thở
Người đi mất rồi tim ta còn mãi nhớ
Vẫn âm thầm nức nở những canh thâu.
Yêu thật nhiều nào có được gì đâu?
Ngoài kỷ niệm buồn khắc sâu vào ký ức
Nhớ làm gì chỉ thêm nghe ray rứt
Quên một người lòng lại chẳng dễ quên.
Mặc tháng năm, mặc kệ trái tim mình
Niềm đau trong tình yêu là nỗi đau ngào ngọt
Cho đến khi nào em thấy lòng biết xót
Chắc ta hoá thành... vàng vọt giữa mênh mông.
Tiền Giang, tháng 09/2019