Năm nhất gặp nhau giữa lối mòn,
Nụ cười em thắp sáng hoàng hôn.
Chẳng hay duyên đến từ khi ấy,
Lòng cứ ngẩn ngơ giữa phố tròn.
Năm hai dìu bước qua trời rộng,
Tay nắm tay trao cả sắc hương.
Lời hẹn bên nhau còn vọng mãi,
Dưới gốc phượng già giữa sân trường.
Năm ba... lòng nhẹ như mây trắng,
Tưởng đã quên rồi một dáng xưa.
Ai ngờ thoáng chốc mà lầm lỡ,
Lòng trót hờ hững với người thưa.
Năm tư tìm lại hàng ghế cũ,
Ngỡ ngàng nghe gió gọi tên ai.
Người đã xa rồi theo phố lạ,
Có nhớ gì đâu nắng hôm mai?
Em cười bên kẻ dưng nào đó,
Nụ cười chẳng phải của ngày xưa.
Chỉ tôi còn đứng đây lặng lẽ,
Hỏi gió, hỏi mây... sao còn yêu?
Xuân 2024