Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Con người
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 22:42
Chúng ta ngồi bình đẳng với những cơn ho
Và đến trên đầu ngón tay
Những niềm vui hiếm hoi không trở lại
Trời ấm dần
Ấy là lúc ta thấy bóng mình trên mặt đường
Dưới nắng trưa
Cái bóng đã lẳng lặng theo ta
Từ tiếng khóc đầu tiên
Đến cơn ho cuối cùng trên mặt đất
Cái bóng của người say rượu
Đi dưới nắng
Là cái bóng mầu đen
Cái bóng của nhà thơ
Đi dưới nắng
Cũng mầu đen như vậy
Chỉ có điều duy nhất khác
Một người là cuốn sách
Còn người kia là chiếc chai