Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vũ Tiềm » Hoàng Sa (2018) » Phần hai: Khoảng lặng và khoảng cách
Khi tôi chao đảo sóng
hồ nhắc tôi bình yên
tôi bức xúc trưa hè
gió nhắc tôi hạ nhiệt
gió còn lật bộn bề bao điều chưa thể biết
ký tự vội vàng trong khói mây
Em là gió là mưa đôi khi áp thấp
sau bão giông bỗng hiền dịu chưa từng
tự đứng dậy sau nhiều lần ngã rạp
đong cái buồn để vợi bớt cái đau
thói giả tạo là điều em ghét nhất
nhưng tôi biết về em cũng không quá thật thà
Hồ phẳng lặng để làm nên đắm đuối
tôi ngất ngây trong sóng nước mơ hồ
Hỡi muôn thưở thu vàng
vẫn có một thu vàng một thuở
mùa thu ơi mấy độ
đậu lại rồi nhưng vẫn cứ bay đi
Mất mát rụng rơi bỗng ngời lên vẻ đẹp
cho ta tin cái chưa có thật trong đời
cho ta yêu một người yêu chưa biết
sắp hiện hình sau rèm cửa thu phân
tôi tự nguyện bước chân vào then khoá
trói buộc bằng những sợi gió heo may