U tôi quần áo tả tơi
Nón mê chân đất nửa đời gian lao,
Thầy tôi chí ở phong trào
Ra đi bỏ lại biết bao nhọc nhằn.

Cuồng phong thế sự xoay vần
Giữa đời cát bụi một thân dãi dầu,
Con thơ chưa sạch máu đầu
Cửa nhà tan nát về đâu bây giờ.

Cõi trần một kiếp bơ vơ
Nuôi hai con nhỏ mà thờ lang quân,
Cao xanh kia thấu lòng nhân
Bao nhiêu kiếp nạn dần dần cũng qua.

Giờ đây u đã đi xa
Quẩn quanh như thấy trong nhà còn u.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]