Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Lý
聚時何日去何多,
十五年來老歲華。
憂患幾回惟育子,
奔忙兩度更無家。
一官清俸還吾與,
千里芳心奈爾何。
早晚得為歸去好,
結廬惟是向煙波。
Tụ thời hà nhật khứ hà đa,
Thập ngũ niên lai lão tuế hoa.
Ưu hoạn kỷ hồi duy dục tử,
Bôn mang lưỡng độ cánh vô gia.
Nhất quan thanh bổng hoàn ngô dữ,
Thiên lý phương tâm nại nhĩ hà.
Tảo vãn đắc vi quy khứ hảo,
Kết lư duy thị hướng yên ba.
Sum họp được bao ngày đâu mà chia xa sao nhiều vậy
Mười lăm năm qua đã làm già đi tuổi trẻ
Bao lần hoạn nạn duy một mình nàng chăm nôi con cái
Hai bận chạy vạy vất vả lại lâm vào cảnh không nhà
Một chức quan lương ít thanh bạch chỉ đủ cho tôi
Tấm lòng thơm thảo ở nơi xa ngàn dặm mình nàng sẽ ra sao
Dù sớm hay muộn được về là tốt
Ta sẽ dựng ngôi nhà tranh và chỉ để tâm ở nơi khói sóng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2016 08:11
Tôi bà luôn cách xa nhau
Mười lăm năm đã bạc đầu bà ơi
Lo toan con cái bà nuôi
Bôn ba tôi vẫn ở nơi không nhà
Lương quan thanh bạch ấy mà
Tấm lòng thơm thảo giúp bà được đâu
Được về sớm muộn sao đâu
Nhà tranh sẽ dựng giữa bầu khói mây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/03/2019 20:58
Sum họp bao ngày mà chia xa,
Mười lăm năm tuổi trẻ đã già,
Hoạn nạn duy nàng chăm con cái,
Bôn ba hai bận cảnh không nhà.
Thanh bạch ít lương tôi chỉ đủ,
Tấm lòng thơm thảo nàng nơi xa,
Sớm muộn được về là rất tốt,
Tâm nơi khói sóng, dựng ngôi nhà.