Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:24
物外飄然只一身,
此間榮辱兩無聞。
野梅骨格元非俗,
海鶴風姿自不群。
詩袖拂來湘水月,
禪鞋踏破楚山雲。
不知此去分南北,
旅帳甌茶幾夢君。
Vật ngoại phiêu nhiên chỉ nhất thân,
Thử gian vinh nhục lưỡng vô văn.
Dã mai cốt cách nguyên phi tục,
Hải hạc phong tư tự bất quần.
Thi tụ phất lai Tương thuỷ nguyệt,
Thiền hài đạp phá Sở sơn vân.
Bất tri thử khứ phân Nam Bắc,
Lữ trướng âu trà kỷ mộng quân.
Một thân phiêu nhiên ngoài đời,
Ở đây hai chữ vinh nhục không nghe đến.
Cốt cách mai rừng vốn vượt tục,
Phong tư hạc biển tự siêu quần.
Tay áo thơ phất lên có trăng sông Tương đến,
Đôi giầy thiền bước khiến mây núi Sở tan.
Biết đâu lần ra đi này lại không phân ly Nam Bắc,
Bên âu trà trong trướng lữ hành bao lần mộng thấy ông.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/08/2008 00:24
Ngoài cõi lâng lâng một chữ nhàn,
Chốn này vinh nhục lọ cần bàn.
Mai rừng cốt cách nguyên không tục,
Hạc biển phong tư vốn vượt đàn.
Tay áo phất thơ Tương nguyệt đến,
Chân thiền chuyển đạo Sở vân tan.
Biệt ly khó biết rày Nam Bắc,
Tựa trướng đường trường nhớ chẳng an.
Gửi bởi PH@ ngày 24/07/2017 16:15
Cao xa ngoài cõi một thân mình
Chẳng luận ở đây chữ nhục vinh
Cốt cách mai rừng nguyên vượt tục
Phong tư hạc biển chẳng quần sinh
Trăng sông Tương lại tay thơ phất
Mây núi Sở tan bước Phật linh
Đâu biết Bắc Nam rồi cách biệt
Trà âu lữ trướng mộng tăng hình.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 25/07/2017 13:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 25/07/2017 13:55
Một thân ngoài vật phiêu nhiên
Chốn này vinh nhục lặng yên đôi đường
Mai rừng cốt cách chẳng thường
Phong tư hạc biển không nương theo bầy
Áo thơ phất, nước trăng đầy
Dép thiền đạp phá núi mây Sở ngàn
Đây đi nào biết Bắc Nam
Trà khuya lều vải khách nhàn mộng anh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/11/2018 15:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/06/2020 14:41
Một thân phiêu nhiên ở trên đời,
Vinh nhục hai chữ lọ phải bàn.
Cốt cách mai rừng vốn vượt tục,
Phong tư hạc biển tự siêu quần.
Phất thơ tay áo trăng Tương đến,
Thiền bước đôi giầy núi Sở tan.
Nam Bắc nào phân ly biết phận,
Lữ hành tựa trướng mộng thấy nhàn.
Gửi bởi 101 ngày 25/02/2023 00:16
Ngoài cõi, phiêu nhiên nhẹ dường mây,
Đôi từ vinh nhục chắng bàn đây.
Cốt cách mai rừng nguyên chẳng tục,
Phong tư hạc biển vốn không bầy.
Trăng sáng sông Tương thơ tay áo,
Khói tan núi Sở ngộ đôi giày.
Phân li khó biết Nam hay Bắc,
Âu trà lữ thứ nhớ tăng này.