Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề
Thế gian đường hiểm há chăng hay ?
Càng còn đi ấy thác vay!
Nước kiến phong quang hầu mấy kiếp ?
Rừng nho nấn ná miễn qua ngày.
Tóc nên bạc, bởi lòng ưu ái,
Tật được tiêu, nhờ thuốc đắng cay.
Kỳ ký nô thai đà có đấy,
Kẻ nhìn cho biết lại khôn hay.