Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuý Quỳnh
Em là mùa xuân xứ Bắc
Trừ đi ba tháng mưa phùn
Thêm chín mươi ngày nắng gắt
Dấu bằng ngơ ngác miền Trung...
Anh là mùa thu phương Nam
Cộng chút nao lòng hoa sữa
Trừ đi mưa rào vô cớ
Hay lang thang ghé Hà Thành...
Chia giữa trang thư mực xanh
Sông Hồng bên bồi bên lở...
Không xa chắc gì đã nhớ
Bài học toán thưở vỡ lòng
Có hai nỗi buồn trái dấu
Nhân thành niềm vui song song!
Vế phải - anh làm tính cộng
Heo may với cả cốm Vòng
Với cả nắng mưa con gái
Đằng sau đuôi tóc cong cong
Vế trái - em quay lưng giấu
Ngượng ngùng như chẳng thuộc bài
Cô bé Bắc kỳ dốt toán
Cộng hoa đào với... hoa mai!