Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hoàng » Mãi là mùa xuân (2008)
Tôi muốn em là mãi của tôi
Nhưng không thể được phải xa rồi
Tháng năm gần gũi bao say đắm
Đôi ngã cách xa bấy rã rời
Nắng hạn mây tan cây đợi nước
Thuyền buồn lặng sóng gió im hơi
Thương em bạc bẽo duyên nhoà nhạt
Chiếc bóng cô đơn tủi một đời