Một thoáng nhìn tôi nở miệng cười
Nụ hồng duyên dáng hỡi người ơi!
Nửa tuần không gặp hồn xao xuyến
Dăm buổi vắng xa dạ ngậm ngùi
Tôi sống nơi đây đơn chiếc lắm
Em giờ phuơng ấy một mình thôi
Ước thầm tao ngộ trong giây phút
Dù chỉ mong manh - tạm đủ rồi


1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]