Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình » Thơ tặng sao băng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/11/2010 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 01/11/2010 09:09
Được sinh ra từ lòng đất, từ lửa và nước
Em chúa tể của biển, của bầu trời
Em đôi cánh của đại bàng, em nọc độc của con bọ cạp đen
Em sự ngọt ngào của những quả nho
Bóng đêm làm em dịu dàng, ánh sáng làm em cao ngạo
Em là tiếng vọng nơi trái tim tôi
Em là ngôi sao bắc đẩu trên bầu trời, là ngọn hải đăng nơi biển tối
Em là những giấc mơ tươi đẹp của tôi, là con ong nơi mảnh vườn hiu hắt của tôi
Em là kho báu của tôi, em là những đồng tiền cổ có giá trị của tôi
Em là những pho tượng lặng im của tôi, là nhánh dây leo quấn quanh căn nhà phong kín của tôi
Em là máu, là hơi thở, là những hợp kim bền vững của tôi
Em là nỗi cô đơn của tôi, là bến cảng của tôi
Em tấm thân xà cừ mà tôi đã yêu, đã hiến dâng và khao khát
Những nụ hôn tôi dàn trải lên khắp ngực em, hông em
Tôi yêu em ! A ! Những lời tôi vừa thốt ra gió đã mang đến nơi em,
và kìa trong mắt em hai vì sao đẹp nhất.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Duy Trung ngày 03/11/2010 03:37
Dao nay khoe ko anh Binh? Dang doc tho anh ne. Chuc mung anh da tro lai...