Nguyễn Thị Ngọc Vinh 阮氏玉榮 vốn tên là Nguyễn Thị Bản, người làng Thịnh Mỹ, huyện Lôi Dương (Bắc Việt), con gái Luân quận công, đã thông minh có học vấn, được chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh 鄭楹 (1740-1767) kén vào cung, sắc phong làm vương phi. Bà được chúa rất yêu quý, thường gọi là Minh Đô vương phi hay còn gọi là Đức bà Vang, Bà chúa Vang. Bà thông chữ Hán lại giỏi quốc âm, khách làng văn không mấy ai không biết tiếng, nhưng tác phẩm không phổ cập đến đại chúng nên sau khi nhà Trịnh bị diệt, các tác phẩm của bà đều bị thất lạc. Trong quyển Nữ lưu văn học sử của Sở Cuồng Lê Dư xuất bản năm 1929 có một bài thơ lục bát và một bài thơ Đường luật tên là Tự tình văn.