Ơ cái hồn!
Mình biết nhau mấy đời rồi
Để kiếp này dù thoáng như giấc mộng
Mình đã bỏ đi mà ta còn sống
Nên ta hoá tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư…
Ta không nghe nữa tiếng chiêng cồng đêm hội
Không thấy nữa ngọn lửa hồng chiều tới
Vầng trăng vàng hoang dại đêm nào
Và vòm trời đầy sao
Đã tắt!
Ta đặt lên nhà mồ của mình quả bầu
Để chiều chiều mình lại xuống dòng xanh gùi nước
Ta đặt lên nhà mồ của mình ché lớn
Đêm đêm ta cùng m’nhum
Cho núi rừng chung chiêng
Ơ cái hồn!
Ché lớn ché nhỏ ta đã khiêng ra đây
Gùi lớn gùi nhỏ ta đã cõng ra đây
Bầu lớn bầu nhỏ ta đã gùi ra đây
Ta ra đây nốt
Nơi góc rừng hoang vu
Hồn ta hoá tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư…
Ơ cái hồn!
Cuộc đời thì ngắn mà tình ta dài
Làm sao sống được khi mình lẻ loi
Dưới ba tấc đất hồn mình đơn côi
Trên ba tấc đất hồn ta đơn côi
Cồng đâu còn vang khi mình đơn côi
Bếp đâu còn ấm khi mình đơn côi
Nếp đâu còn thơm khi mình đơn côi
Ta ra cùng mình để không lẻ đôi
Hồn ta hoá tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư
Hồn ta hoá tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư…
Sa Thày - 12.1983