Nghề của anh mang trái tim người mẹ
Mang khối óc của nhà khoa học tinh anh
Mang tấm lòng nhân ái ân tình
Và mang khí phách của những người chiến sĩ
Nghề của anh là thế, bình dị
Trước kẻ thù hiểm ác vô hình
Đồng nghiệp anh đều thành dũng sĩ
Trên mặt trận tuyến đầu chống dịch covid
Đã mấy tháng rồi các anh không nghỉ
Chẳng có giấc ngủ trưa, chẳng có bữa cơm nhà
Chiếc giường là chiếu manh trải vội
Giấc ngủ ngồi sau gọng kính, khẩu trang
Nỗi lo dân tộc anh mang
Tình yêu thương đồng bào anh gửi
Những ánh mặt người bệnh mòn mỏi
Gửi niềm tin hy vọng nơi anh
Bao khó khăn trong trận chiến chống giặc vô hình
Chẳng có súng đạn mà nguy nan khôn siết
Chẳng có giáo gương mà cận kề cái chết
Trái tim, khối óc anh thành là chắn yên bình
Anh kiệt sức trong thầm lặng hy sinh
Từng phút từng giây giành giật về sự sống
Cho đồng bào cho người bệnh bốn phương
Giọt mồ hôi anh thấm vào nụ cười trên môi người bệnh
Cả nước chống dịch, trái tim anh nghe mệnh lệnh
Cả dân tộc đồng lòng anh quyết chí xông pha
Trận chiến tuyến đầu chẳng ngại chi gian khó
Lời Bác dạy trái tim anh luôn nhớ
Vì nhân dân các anh luôn là những “mẹ hiền”
Và hôm nay đất nước tạm bình yên
Bao nỗi lo đã tạm thời lắng xuống
Người chiến sĩ áo trắng vẫn tháng ngày không mỏi
Sẵn sàng đêm ngày quyết chiến thắng giặc covid.