có người không dám viết về niềm vui
vì coi đó là những câu chuyện kinh dị
cũng như khi phân vân:
cảm xúc và vô cảm ai nhạy cảm hơn?

tôi đã tìm được câu trả lời
cho một câu đố trên báo
còn vấn đề này thì... chưa

nó chẳng phải câu đố
cũng không có giải thưởng
và hơn hết
nó chỉ làm mất thời gian vô ích
nếu nhận ra điều này sớm hơn
chắc tôi đã chẳng nghĩ đến nó

hãy trở lại với người không dám viết về niềm vui
đợi lâu quá anh ta đi mất rồi
thì ra lí do là:
anh ta không thích đợi

mà biết đau
con người ấy đang đi phân phát niềm vui
với sự ngộ nhận
đó chỉ là một công việc thường nhật

có lẽ chẳng người nào ngớ ngẩn thế
nên cũng chẳng có người nào
không dám viết về niềm vui


(2002)