Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 22/11/2008 06:54
người la í ới còi tin tin
giữa chợ một bà lão ăn xin
thời đại ánh sáng bà thì chậm
nhân gian lờ hoặc trơ mắt nhìn
ngày xưa có phải kiếp trăng hoa
má hồng giờ bạc mắt giờ nhòa
hồn đã bỏ đi thân ở lại
sống để mà ăn nốt tuổi già?
hay là người mẹ sống vì con
má trắng giờ thâm mắt giờ mòn
thương lũ con nghèo như giẻ rách
sống cho héo nốt chút hon?
hay là người vợ thiếu thủy chung
nhân tình ruồng rẫy bước đường cùng
ngửa tay từ thủa còn xanh tóc
thế rồi qua béng kiếp phù dung?
hay là người vợ ở mom sông
cúi mặt ngậm cay để nuôi chồng
tay héo tươi lên từng bụm máu
dật dờ qua nổi hết mùa đông?
hay là chẳng một chốn nương thân
cả gan không chịu nhuốm bụi trần
đắng cay rồi cũng đành rơi lệ
buông xuôi mà lết bàn chân?
hay là chẳng một nỗi đau chi
xin rồi quen miệng về ngủ khì
sáng dậy ra hàng chén bát phở
nhìn đám ăn xin nhổ phì phì?
sao mà tàn nhẫn thế hả ta
rồi một mai kia mi cũng già
biết đâu mi cũng mi cũng lại...
thôi thì nghìn lẻ biếu người ta
(có những bộ mặt đời biến đổi
tôi không định dạng được, trời ơi)