25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 19/11/2007 11:56

sao chẳng một ai
phát hiện ra điều đó
nếu phát hiện rồi
sao chẳng nói cho ta

nói đi em
dù mãi là ngộ nhận
anh mơn nhịp chân thành
khái niệm để lúc khác hẵng hay

nói đi em
biết đâu giây lát tới
giữa chúng ta là chân không
âm thanh từ môi em
không làm mật trên tai anh nữa
bay hoang hoài trong tiềm thức chông chênh

nói đi em
dù là qua điện thoại
qua một rừng người hò hét hân hoan
qua một đại dương hoàng hôn bật khóc
giọng nói làm anh khẽ giật mình
như chiếc bóng đêm rơi

nói đi em
véo anh khỏi im lặng
đổi mùa xuân lấy một tiếng cười trong
nói đi em
những bài thơ cấm khẩu
nói đi em
ngôn ngữ yếu lắm rồi


10.03.04