Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 26/10/2008 08:19
ta đã mò xuống tận đáy tim
nơi lũ buồn nhung nhúc như dòi bọ
tình yêu có hay là không có
hay lũ buồn hút cạn máu rồi
ư?
buồn như lũ rắn độc trườn khắp thịt da
lè lưỡi liếm lạnh lùng hoang rợn
chúng ùa đến giằng xé niềm vui còn sót
hả hê phun lưỡi lên đống xương trắng ởn
ta đã xuống và không muốn ngoi lên
cố làm bạn với lũ buồn nheo nhóc
chỉ được buồn không bao giờ được khóc
cùng nhau nhấm nháp óc của nhau...
những ám ảnh điên cuồng trào đến trong cơn đau
chẳng cần biện minh làm gì nữa
ngoan đạo làm gì khi thân xác này đang mục rữa
lũ dòi trườn qua mắt rồi đây...